MONG MANH

Em khóc lên đi, để vơi sầu tủi Chỉ có hai người làm cuộc phân ly Tình yêu mà người nhận người ban tặng Sẽ hóa thân vào, cát bụi, mây bay Anh sẽ về với ngày xưa, khờ khạo Chọn lựa cho mình một chỗ ngủ yên Cuộc đời ngoài kia thác ghềnh, địa đạo Có làm nồng nàn, cho bao trái tim? Anh yêu em nhiều lắm, em biết không? Chẳng lẽ phải quyên sinh em mới hiểu Một nửa cuộc đời sống với túng thiếu Khi về già, chắc gì đã an nhiên? Những con sóng ơ hờ không xô thêm Các dòng sông trôi chậm đã rời nguồn Bao bãi bờ vẫn đứng ngó dửng dưng Chẳng thể hiện chút gì lưu luyến cũ Xa nhau ư? Thời gian chiêm nghiệm rõ Tình yêu xưa, vẫn quá đỗi dịu dàng Em có còn giận dỗi với thời gian Với sách vở, sân trường, bàn ghế gỗ Nắng mùa hạ, làm tóc xưa, ngắn nhỉ? Em đi xa để Phượng Vỹ bần thần Con ngõ dài những hò hẹn dưới trăng Em khép mắt cho nụ hôn ở lại Tay anh run, ôm em, em cảm thấy Đã chặt chưa? Cho anh xích gần thêm Lại nụ hôn nữa, lần này lâu hơn Hai ta đắm đuối, làm trăng e thẹn Trong lòng anh,còn nguyên sự trọn ven Khi cuộc đời cứ đưa đẩy, tàn phai Những người trẻ, thường là khi yêu ai Dễ bị lung lạc, rồi mất phương hướng Tình yêu là điều gì đó, vô lượng Trái cấm khi ăn, mắc nợ ngàn đời Hạ đến Hạ đi để lại bao người Dở dang những vần thơ em viết tiếp Có ai chia tay mà chưa từng khóc? Em trả cho anh, nhức nhối mùa thi Những con đường rợp tán phượng, chở che Có nón lá, nghiêng nghiêng, nhỏ... yêu dấu! Xa lắm rồi, người ta giờ... hư ảo Em về làm nội, ngoại, nhớ gì chăng? Phút mềm lòng xưa, chẳng thể tơ vương Bận lòng chi? mong manh và dễ vỡ
Tác giả: THẮNG KIÊNSố bài thơ: [73]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐỂ MÙA XUÂN VỀ

Đông ơi mày phải đi xa. Để mùa xuân đến xuân về với ta. Mang về tiếng hát lời ca. Lời ca tiếng hát sắc xuân chan hoà. ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN CỦA VĂN HOÀI

Đồn rằng có Nguyễn Văn Hoài. Chuyên gia bán dạo chợ quài xóm đông. Khứa mê cài khoản pháo lồng. Vừa trông May cỏ là ... [Đọc thêm...]

MIÊN MAN GIỮA CHỢ ĐỜI

Em mua gì trong buổi chợ hôm nay. Người bán bánh kẻ bán đàn bán mũ. Em bơ vơ không biết đâu mà lựa. Chợ đông người sao ... [Đọc thêm...]

MỘT THỜI DỸ VÃNG

Một thời dỹ vãng đã xa rồi. Yêu con bướm lượn lúc chiều vơi. Thương cho lá rụng khi chiều vắng. Thơ thẩn mình em ở trên ... [Đọc thêm...]

LÀN DA HOA BƯỞI

Hương bưởi đầu mùa gió đưa ngan ngát. Giọt sương long lanh trong mát ban mai. Con đường thôn ngày xưa ấy hỡi ai. Có còn ... [Đọc thêm...]

ÁO EM MẶC LỘN MẤT RỒI

Hình như gì đó sai sai. Đằng sau sao lại có hai hì hì. Rìn vào cứ thấy..kì...kì. Chả lẽ phẳng lì..chả có tí nao. Hai ... [Đọc thêm...]

BÁN KHOAI

Cả ngày đèo đẽo trên vai. Phố này ngõ nọ bán khoai kiếm lời. Nắng hè muốn đứt cả hơi. Ngủ gà ngủ vịt lả lơi chệ đường. ... [Đọc thêm...]

NHÂN NGÀY CỦA MẸ

Một thiếu niên xưacha mất sớm. Tuổi còn non nghịch ngợm cứng đầu. Họ hàng bên trước bên sau,. Xóm làng ai cùng “lắc đầu ... [Đọc thêm...]