NGẠI NGÙNG
Trái tim khép lại một lần
Để rồi cứ mãi ngại ngần mở ra
Sợ rằng lắm nỗi xót xa
Sợ rằng lần nữa tim ta nát nhàu.
Đã từng nếm trải niềm đau
Có còn dám nhận của nhau tình nồng
Còn đâu cái thuở má hồng
Còn đâu cái thuở yêu không ngập ngừng.
Khi anh ngỏ ý đi cùng
Giấu lòng giả bộ lạnh lùng thế thôi
Nhủ rằng quên chuyện xa xôi
Sẽ không nghĩ chuyện trầu vôi làm gì.
Để không còn phải nghĩ suy
Để không còn những sân si với đời.
Nhưng tim chẳng chịu nghe lời
Bên anh loạn nhịp chơi vơi thế này.
Lại hồi hộp trong men say
Lại vu vơ lại đêm ngày nhớ mong
Lại hờn giận lại ngóng trông
Bâng khuâng lạc lối hư không một mình !