MONG MƯA
Nghe tiếng sấm chân trời thẳm xa
Ôm đòng cây lúa khát cơn mưa
Lòng ta lửa đốt bao ngày hạn
Muốn hoá cơn mưa đến vạn nhà
Xin một lần thôi được hoá thân
Dịu vơi cơn khát cõi nhân gian
Thấm vào lòng đất như dòng sữa
Sự sống quanh năm vẫn ngút ngàn
Bỗng xé không gian ánh chớp giằng
Sấm rền,trời đã trắng mưa giăng...
Quê nhà xa lắm mưa không đến
Đỏ mắt mẹ ta trăng úa quầng!
Trăng quầng thì hạn_ Tục ngữ V.N.