MỘNG TÌNH
1298 Thơ Kiều Phong
Hoà mình suối nước hương mê
Vòng qua khe ấy một bề cỏ non
Lửng lơ hai trái bưởi tròn
Má hồng môi đỏ eo thon gợi tình
Miệng cười má lúm đẹp xinh
Khiến cho ta phải ngẩng mình vấn vương
Giữa trưa ánh nắng phủ đường
Ta người lữ khách muốn thương một lần
Nhẹ nhàng khẽ tới rửa chân
Nàng ơi đẹp quá có cần giúp không
Nói xong tim cứ phập phồng
Nước trong nhìn rõ cặp mông tròn đầy
Thiên đường có lẽ là đây
Chim ca bướm lượn dưới bầy thiên nga
Vợ kêu anh dậy quét nhà
Giật mình tỉnh giấc hoá ra..mộng tình.