VIẾT THƠ TÌNH
Ta vẫn nghĩ cớ sao mình sầu khổ
Viết thơ buồn như những kẻ tình si
Tháng năm trôi phai nhạt nét xuân thì
Rồi mơ mộng khi trời chưa kịp tối
Vừa hừng sáng,đã lo ngày hết buổi
Bước chân nhanh qua những lối hẹn chờ
Xa nhau rồi ta ta tiếc lắm những vần thơ
Của một thuở xa xưa nào suy xét
Miền kĩ niệm bay giờ phai mấy nét
Nón bài thơ có đựng hết ân tình
Ai hững hờ rồi giận dỗi linh tinh
Để nối tiếc khi chiều loang sắc tím
Giờ tất cả đã chìm trong hoài niệm
Tiếng yêu đầu,phiêu bạc giữa nhân gian
Bởi hương xưa nơi kí ức hoang tàn
Ta tự hỏi nên buồn hay vui sướng
Ta vẫn thế đắm chìm trong mộng tưởng
Vẫn mơ tìm cánh phượng ép vàng nâu
Xác bươm bướm khô trong lưu bút bạc đầu
Của những buổi ngu ngơ dòng nhật ký
Rồi tự nhủ thơ tình sao thú vị
Cũng giận hờn lẫn lộn gét và thương
Dẫu mai kia hoa nắng rụng quanh đường
Ta vẫn sẽ cố cười cho rạng rỡ
Ta nhất định không để mình phải khổ
Sẽ an nhiên tự tại kiếp con người
Dẫn có lúc ta chìm trong nổi nhớ
Tập thơ tình xinh yêu mãi mà thôi