MONG ƯỚC
Mai là mồng tám tháng ba
Tôi với bà già, ai thiết tặng hoa
Các ông ấy đã đi xa
Để mình ở lại thân già long đong.
Con đứa lấy vợ lấy chồng
Mải mê công việc chẳng trông mẹ già.
Xóm giờ còn có hai ta
Thân già côi cút, cảnh nhà buồn sao.
Bà xem thiên hạ ồn ào
Kẻ mua hoa tặng người trao gói quà.
Liên hoan đình đám gần xa
Cứ như ngày lễ mình nhà chúng thôi.
Thật lòng tôi bực lắm rồi
Sang đây tôi nói mấy lời bà nghe
Dẫu mình gái góa chốn quê
Phải cho thiên hạ đừng chê chớ cười.
Bà ra kiếm bó hoa tươi
Tôi đi bắt chú gà nuôi trong vườn
Ta làm một bữa tinh tươm
Trao hoa rồi úp lên phây bà à.
Để cho bọn trẻ nhận ra
Già người chứ tính có già lắm đâu.
Ngoài vui tô vẽ lắm mầu
Mà quên đi mất mẹ rầu ngóng trông.
Bà nghe tôi nói được không
Nếu bà đồng ý ta cùng làm ngay
Mỗi năm sẽ có một ngày
Tôi bà ôn lại cái ngày xuân xanh.
Cũng là nhắc chị cùng anh
Giầu sang cùng với công danh bây giờ
Là nhờ ai đã dành cho
Công cha nghĩa mẹ nhớ thời chớ quên.
Nào bà... Hãy bắc lửa lên
Tôi bà nhậu bữa cho quên sự đời
Mặc cười già vẫn còn chơi
Già nhưng vẫn muốn một ngày riêng ta.