MỘNG VỠ
Thơ: Nguyễn Thanh Tâm
Bến mong chờ con thuyền đã phôi pha
Trái tim buồn em bây giờ hoá đá
Nghĩa ân tình ngày xưa giờ hết cả
Góp nhặt về em trả lại người xưa.
Nước dâng tràn kỉ niệm một mùa mưa
Gió thỗi nhẹ lao xao vài nhành lá
Nhìn Ánh trăng mờ lòng buồn lã chã
Lệ ưu sầu ướt đậm mặn mà rơi.
Mùa đông này ôm cái rét chơi vơi
Tim nhịp đập rụng rơi đầy băng giá
Trái sầu buồn trao anh hồn xa lạ
Mối tình này ngày tháng sẽ tàn phai?
Tấm chân tình ước vọng một ngày mai
Tiếng sáo diều hoàng hôn chiều vẫn cất
Anh ra đi mộng tình nay đã hết
Tình tan rồi khép lại miền yêu thương.
Tình nào sao khỏi vấng vương!
Tim em vụn vỡ đau thương cả đời.
Đêm về rét lạnh chơi vơi
Anh bên người ấy... rã rời em đau.