MỘT CHÚT ĐỜI THƯỜNG
Ta về tìm lại dấu yêu xưa
Năm tháng thời gian phủ bụi mờ
Một chút rêu phong, tàn tích cũ
Bao nhiêu kỷ niệm dệt vần thơ...
Chỉ là một chút giữa hư không
Chút nhớ, chút thương... để chạnh lòng
Một chút mưa chiều và nắng sớm
Cũng làm xao xuyến nhớ bâng khuâng...
Ta về ngày nắng, nhớ chiều mưa
Nhớ mãi trăm năm tiếng đợi chờ
Để đến ngàn năm hồn hóa đá
Như người cô phụ mãi chơ vơ!
Ta đã về đây, bến sông xưa
Nhưng đâu còn nữa bóng đò đưa
Sông sâu, đáy nước trăng lẻ bóng
Thuyền chẳng còn neo đậu bến chờ!
Chỉ là một chút để luyến thương
Chiếc lá thu bay... cũng vấn vương!
Cánh hoa trước gió buồn man mác...
Một chút trong ta... giữa đời thường!