VỀ BẾN TRE
Qua cầu Rạch Miễu lòng mê mẩn
Thoáng gợn bâng khuâng lẫn đợi chờ
Cung đường hiển hiện như mơ
Mình chưa đặt bước... Bây giờ đến nơi
Từ tâm khảm lắng lời thuở ấy
Ký ức dần khơi dậy luyến thương
Ngày Cô đón trẻ đến trường
Con là Én nhỏ còn nương dáng Người
Thời gian khẽ nhoẻn cười đưa tiễn
Vững niềm tin Én liệng ngang trời
Xuôi về bến ngụ là nơi
Miền quê nước nổi rạng ngời sử sanh
Trên mảnh đất ngọt lành cuối Hạ
Cô Giáo làng ửng má hồng môi
Đắp xây cuộc sống vun bồi
Đón niềm hạnh phúc đẹp đôi sắt cầm
Ân tình dẫu lặng thầm dung dị
Mãi đậm đà âm ỉ lắng sâu
Dừa xanh tóc xõa nghiêng đầu
Cô Trò tết lại từng câu ấm nồng !...
Vương Thu Thủy – 22062018