MỘT CHÚT YÊU THƯƠNG
Đừng vội vàng vì một chút đắng cay
Mà yếu mềm buông tay đi mọi thứ
Vì dòng đời cũng tựa con sóng dữ
Phút sai lầm không kịp nói giá như
Xã hội này vốn pha lẫn thực hư
Nào biết được lòng người đen hay trắng
Nếu có thể hãy tự mình cố gắng
Để bước qua rào chắn của cuộc đời
Thà một lần cho nước mắt lăn rơi
Vẫy còn hơn vội tin lời đường mật
Kẻo nỗi đau lại càng thêm chồng chất
Khi thêm lần lại đánh mất niềm tin
Không ai thương hơn chính bản thân mình
Và chẳng có chân tình nào bất chợt
Đừng để người đem mình ra đùa cợt
Vì nhất thời mong lòng bớt quạnh hiu
Ai cũng cần có một chút thương yêu
Một chút thôi nhưng là điều mong mỏi
Vẫn ấm lòng hơn muôn ngàn câu nói
Bằng những lời nơi chót lưỡi đầu môi
Kẻ viết thơ buồn