RỒI ĐÔNG CŨNG ĐI QUA
Anh gọi giấc mơ về , em đuổi giấc mơ đi
Em sợ mộng tình si sẽ làm đầy nỗi nhớ
Em sợ nghe tiếng con tim nức nở
Sợ tâm hồn mình sẽ vụn vỡ , nát tan
Anh giấu giọt mưa rơi , giấu cả ánh nắng vàng
Em nhen đống tro tàn , cố khơi lên lửa ấm
Anh đưa tay ra mà em không dám nắm
Bởi định mệnh phũ phàng , duyên thắm chẳng bền lâu !
Anh đợi chờ em mà em chẳng gật đầu
Dù em phải ôm mối sầu dai dẳng
Em đi qua bao nhiêu mùa xa vắng
Cũng đã quen dần với vị đắng trên môi
Mùa đông có dài rồi đông cũng qua thôi....
Trương Tuấn Phương_ 17122017