MỘT ĐỜI CÂY
Ôi ! Thương quá...một đời cây lặng lẽ
Vẫn âm thầm chứng kiến một tình yêu,
Cứ vô tư che nắng lúc trời chiều
Rồi đêm xuống...lao xao cây khẽ nói.
Cứ hôn đi...bạn ơi đừng có ngại...!
Trăng sáng ngời nhưng chẳng thấy gì đâu ?
Đôi tình nhân cứ vui vẻ bên nhau
Màu hoa tím bằng lăng bao trìu mến.
Hôm chia tay...vội trao câu hò hẹn
Cây cũng buồn ủ rủ tiễn người đi,
Mắt em nhạt nhòa lệ ướt bờ mi
Tạm biệt nhé... ngày mai tôi trở lại.
Bầy giờ về sao nghe hồn tê tái
Cây bằng lăng thuở ấy biến đâu rồi...?
Chỉ còn trơ thân gốc đứng lẻ loi
Và tiếng khóc...một đời cây lặng lẽ.