MỘT ĐỜI

Khi còn bé, mẹ dìu bước con đi Chăm cho con từng muỗng cơm thìa cháo Đi chợ làng, sắm cho con chiếc áo Con vui Xuân, không thua kém bạn bè Và thời gian ngoảnh bước thật mau lẹ Mẹ lại cô đơn bên bữa cơm chiều Mái tóc mẹ bạc, tóc màu cô liêu Đôi mắt đợi con, trời muộn hoàng hôn Nước mắt khô, rơi từng giọt cô đơn Rơi xuống đời con, có ướt áo Mắt mẹ mờ mà lòng vẫn ước ao Con về bên mẹ, dù chỉ chút thôi 05:28 1242019
Tác giả: TRẦN NGỌC VINHSố bài thơ: [121]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÍM ĐỜI

Chú mến tặng Dương Hoa. Em bảo rất yêu màu tím bằng lăng. Thì chắc đời em có chút chi buồn. Dù im lặng, nhưng lòng vẫn ... [Đọc thêm...]

MÊ MÃI NỤ CƯỜI

MÔI son thắm tự nhiên đẹp quá. EM khẽ cười nghiêng ngả đời tôi. TỰA hoa đào tỏa hương rồi. HOA Đào khoe sắc hồng rạng ... [Đọc thêm...]

QUÊ ANH ĐÓ

Phương trời Bắc là nơi anh đang ở. Có bốn mùa hoa nở đẹp tốt tươi. Nét đào phai e ấp hé môi cười,. Hạ chuyển mình để ... [Đọc thêm...]

TÌNH MƠ

Tặng bạn của tôiĐăng lại. Ru em trong giấc mơ xa. Không gian như xít gần lại mãi. Cho tiếng hát vnhẹ nhàng mềm mại. ... [Đọc thêm...]

EM VÀ CON ĐÒ

Em là con đò nhỏ. Mãi cắm sào đợi anh. Đời nổi cơn sóng gió. Khiến đò em chòng chành. Em nhớ về ngày đó. Dòng sông quê ... [Đọc thêm...]

TAN MAN NGAY CUÔI TUÂN

Hôm nay được nghỉ. Suy nghĩ làm sao. Làm thơ bay bổng ngọt ngào. Bạn bè chia sẻ ôi chao tuyệt vời. Ở nơi ... [Đọc thêm...]

VÀNG ƠI QUAY LẠI ĐI

Quay lại đi Vàng ơi đừng ra nữa. Biển ngoài này nhiều sóng giữ Vàng ơi. Hôm nay tao mày phải xa nhau rồi. Tao cũng đã ... [Đọc thêm...]

NOEL BẢN LÀNG

No el đã đến bản làng. Không cần bánh kẹo chẳng hàng thông reo. Ở nơi vùng bản đang nghèo. Ở nơi bản địa dốc eo đó mà. ... [Đọc thêm...]