TIỂU ĐỘI MÌNH ƠI DẬY XẾP HÀNG ĐI
Sao không thấy đứa nào ở đâu nữa
Chúng mày ơi hãy mau ngủ dậy đi
Sáng lắm rồi mà bay vẫn nằm lỳ
Tao đến thăm có cả quà nữa đấy
Quả bồ kết nướng lửa hồng thơm ngậy
Mảnh khăn xô cả tem giấy viết thư
Không dậy à ! Chúng mày giận thật ư?
Ngày tụi mình tao đã không đến được
Mảnh đạn pháo nằm trong đầu thuở trước
Nó lại hành không thể bước bàn chân
Ôm đớn đau mà lòng cứ băn khoăn
Tao không tới bay lại hờn lại giận
Tuổi trăng tròn mình xung phong ra trận
Bão lửa , mưa bom chẳng có ngại ngần
Nắng miền trung có cháy xém đôi chân
Giữa rừng xanh vẫn ngân nga khúc hát
Chiến tranh qua mùa hoa không trở lại
Bọn mày sống mãi mãi tuổi hai mươi
Ở lại đây mênh mông một vùng trời
Như thuở xưa chia nhau từng ngụm nước
Tao trở về được bước lên phía trước
Nhưng chiến tranh vẫn không thể lìa xa
Lửa na - pan ngầm đốt cháy thịt da
Vết thương xưa luôn ngày đêm hành hạ
Trái tim tao đâu phải là gỗ đá
Nhưng cũng đành chôn chặt tiếng yêu thương
Bởi khắc nghiệt ngày nào ở chiến trường
Khiến tao không còn khả năng làm mẹ
Từ ngày đó tao sống trong lặng lẽ
Mái nhà tranh cùng ký ức bọn mày
Ăn cơm trắng mắt cũng thấy cay cay
Sao không thể chia bọn mày một ít
Bọn mày nhớ phải bên nhau khăng khít
Đừng cãi nhau để lầm lạc bước chân
Lâu lâu tao mới có thể về thăm
Lại đi tìm rồi phân bua hòa giải
Tao về nhé vì nắng trưa đã trải
Đau đầu rồi lại phải thuốc phải thang
Mau đứng dậy tiểu đội đứng xếp hàng
Nén nhang này thay cho lời nghiêm nghỉ