MỘT KỶ NIỆM BUỒN
Tôi đứng đây nhìn qua ô cửa sổ
Một nỗi buồn thoảng đến thật vu vơ
Và nỗi nhớ cũng đến thật bất ngờ
Nhớ ! Tôi nhớ em, tôi nhớ như mơ
Nhớ về em người đã tặng tôi thơ
Thơ em tặng bài thơ em viết
Nó dịu dàng và bao nhiêu da riết
Nó gợi nhớ những chiều dạo bước
Trên con đường nắng đã hoàng hôn
Chân dạo bước mà tâm hồn sao xuyến
Của một thời bao quyển luyến trong tôi
Tuổi hai mươi, em cũng vừa đôi chín
Mối tình đầu ôi sao xuyến tim tôi
Sau mỗi lần hò hẹn chúng tôi
Tay trong tay mà bịn rịn không rời
Không muốn rời của một thời tuổi trẻ
Rồi từ đây cuộc đời khác biệt
Em ra đi không một lời từ biệt
Tủi phận nghèo đành ở lại quê nhà
Vui mảnh vườn ruộng lúa đồng xa
Cùng mẹ già ngày một thêm già
Tôi đứng lên sau mỗi lần sắp ngã
Đến hôm nay trong tay tôi có cả
Có tất cả và cả cuộc đời
Và hôm nay tôi lại ngắm trời chiều
Ô cửa sổ một buổi chiều tôi ngắm
Trời chiều đẹp và hoàng hôn thật đẹp
Hoàng hôn đẹp như một bài thơ
Và nỗi nhớ cũng đến thật bất ngờ
Nhớ đến em, người đã tặng bài thơ.
Một bài thơ, một kỷ niệm buồn.
Hải phòng 26-3-2018