MỘT LẦN LẠC TIM EM
Thử đặt mình nơi vị trí tim em
Chẳng thấy vui đâu ngoài nỗi buồn trĩu nặng
Chẳng cười tươi mà giữ toàn trái đắng
Chút yên bình không hiện hữu nơi em
Bỗng thấy mình xưa nay quá nhom nhem
Luôn nghĩ em người đủ đầy mọi thứ
Đã không hay một góc trầm tư lự
Giả nụ cười cho lệ ngược vào tim
Ta lặn vào nơi tiềm thức lặng im
Chợt thấy em vì anh mà vẫn sống
Vậy mà anh chỉ biết lời xáo rỗng
Chẳng biết rằng em toàn nghĩ cho anh
Thêm lục lòi trong giả dối nơi em
Nhiều gian trá nhưng chẳng là như vậy
Thẳng thắn ra anh sẽ buồn biết mấy
Em phải dối lòng cho anh được vui hơn
Lối thẳm sâu trong những lúc gen hờn
Anh tìm thấy bóng hình anh nhỏ bé
Chỉ bon chen nói em lời nặng nhẹ
Đâu biết rằng suối lệ đẫm lòng em
Anh lạc vào nơi khoảng lặng trong em
Chỉ có anh ngoài ra không gì cả
Chỉ có anh sau nhưng lần sa ngã
Được em vỗ về em trân trọng nâng niu
Anh đắm chìm trong mê hoặc tình yêu
Vô tình đẩy em khổ đau nhiều như thế
Từ trước nay luôn nghĩ mình tử tế
Mà chưa lần anh nghĩ đến cho em
Anh sợ rồi không muốn bước đi thêm
Sợ chẳng thoát ra vì tình em chan chứa
Anh có ngăn cho lệ đừng rơi nữa
Để tìm lối về nơi em đợi chờ anh
Tìm ra rồi anh chẳng thấy em đâu
Anh gọi mãi gọi hoài sao chẳng thấy
Bỗng lạnh tê nghe tim mình run rẩy
Em ở đây rồi đang trong trái tim anh