THƯƠNG NHAU ĐỂ ĐÓ
Em ví mình như một chú vàng anh
Luôn cần mẫn góp cho đời tiếng hót
Bằng câu chữ ướp đầy hương vị ngọt
Thơ của em dào dạt những lời yêu
Có đôi khi em như áng mây chiều
Chở tia nắng cuối ngày đi phiêu bạt
Tôi lại nghĩ em là cơn gió mát
Suốt bốn mùa rong ruổi khắp trời xanh
Phải chăng em là chồi nụ trên cành
He hé nở khi xuân vừa chạm mặt ?
Hay em là giọt sương mai trong vắt
Ngủ say nồng trên từng luống hoa thơm
Hãy cho tôi dang rộng cánh tay ôm
Ủ ấm em trong những ngày buốt giá
Tình câm lặng mà say mê đến lạ
Thương thật nhiều nhưng thương để đó thôi....
TRƯƠNG TUẤN PHƯƠNG_ 1102 2018