MỘT MÌNH
Xa xa tiếng vác kêu sương
Cùng nhau rủ bạn tìm đường đi chung
Đêm tối đom đóm bay cùng
Sao ta lại phải lạnh lùng cô đơn
Có còn nỗi buồn nào hơn
Trăng khuya lẻ bóng gối đơn tự tình
Đêm nay ta ngủ một mình
Giường còn chổ trống ai xin nằm nhờ
Để cùng dệt mộng dệt mơ
Để cùng xóa nỗi bơ vơ đêm buồn
Nếu người thấy thích ở luôn
Thì ta không nỡ để buồn người đâu
Tháng mười trăng bạc mái đầu
Gió đông len lén nỗi sầu vào tim
Sẵn đây người khỏi đi tìm
Ta chờ người đã bao đêm mỏi mòn.
Đêm nay trăng thật là tròn
Chăn êm nệm ấm người còn đợi chi.
MTH 221118