MỘT MÌNH
Lại một mình tôi bước giữa cô đơn
Bất chợt thấy bao tủi hờn chất chứa
Yêu thương ấy giờ chỉ còn một nửa
Người quên rồi ta lần lữa cho qua
Trong màn đêm sương trắng bỗng nhạt nhoà
Tôi lạc lõng chốn phồn hoa thành phố
Từng bước chậm dưới đèn khuya bóng đổ
Nghe trong tim giông tố bỗng theo về
Biết bao giờ ta xoá được đắm mê
Quên tiếng hẹn câu ước thề em hứa
Trong trái tim em đã từng một nửa
Vậy mà nay hai đứa cách đôi đường
Anh dại khờ nên còn mãi vấn vương
Đêm khắc khoải vì thương còn chưa hết
Nên tự chuốc lấy u sầu mỏi mệt
Biết bao giờ để kết thúc người ơi
Những giọt sầu giọt nhớ cứ chơi vơi
Rơi lặng lẽ xuống bên đời hối hả
Ta với ta mà bỗng dưng xa lạ
Ta với mình thành hai ngả chia li
Tàn giấc mơ níu kéo cũng ích gì
Xin trả lại người ra đi hạnh phúc
Người bến trong còn ta về bến đục
Tập cho mình bước lại khúc đơn côi.
HN 24319 Lê Ngọc