MỘT SẮC LÊNH ĐÊNH
Mang muôn thuở màu tím sầu hoang dại
Điểm sông chiều êm ả sắc mênh mông
Thời con gái qua dần đâu ngoảnh lại
Dấu yêu thương gởi từng bến ven dòng
Khi phó mặc duyên đời trao kiếp bac
Những ước mơ như huyền thoại xa vời
Có bao chiều dập dềnh nghe sóng hát
Em chạnh đời bương trải...cứ nổi trôi
Muốn vươn mình trong một giây thoát xác
Sưởi nắng hồng như hoa cúc hoa mai
Để tỏa hương mang hình hài đài các
Chỉ là mơ trong giấc lặng cuối ngày...
Vẫn là em chốn nào neo viễn xứ
Đừng quên từng doi vịnh góc quê hương
Vẫn lạc loài loang tím buồn lử thứ
Hỏi người xưa còn nhớ áo em hường...
....suthien.....1212!7