THÊNH THANG
Anh vẫn thế cứ một mình như thế
Đời độc thân chẳng tệ lắm đâu em
Dù mùa đông cơn bấc lạnh qua rèm
Chiếc chăn đơn vẫn xem như đủ ấm.
Kể từ ngày giọt mưa thu ướt đẫm
Anh ngỡ đời sẽ chấm hết niềm vui
Lối đông sang... manh áo mỏng ngậm ngùi
Hoa sữa rụng cánh vùi trong giá rét.
Nhưng giờ đây bão lòng thôi gào thét
Thời gian trôi dần vét những dư hương
Anh hiểu ra cuộc sống vốn vô thường
Thì đâu thể yêu thương là mãi mãi.
Bao nỗi sầu ngày nao từng tê tái
Quá đủ rồi... nếm trải đến thế thôi
Kỷ niệm xưa... thu úa cũng phai rồi
Đón ngày mới tinh khôi lại gõ cửa.
Mùa đông đến bập bùng trong ánh lửa
Anh sưởi mình ở giữa chốn người qua
Tìm niềm vui trên những tách nước trà
Chắt hơi ấm len hoà vào nhịp thở.
Chia tay nhau bởi không còn duyên nợ
Có gì đâu mà sợ cảnh độc thân
Đau thế nào rồi cũng phải quen dần
Theo tháng ngày sẽ cân bằng cảm xúc.
Con sông dài nhiều khi còn uốn khúc
Thì đời người có lúc nếm trái ngang
Thú đau thương... xin giã biệt chẳng màng
Không có em... thênh thang đời vẫn thế.
Nguyễn Hưng 10122018