MỘT SÁNG MIỀN HẠ
hoa nở dịu dàng ngày mở cánh hồng tươi
gió rong chơi đuổi theo đàn mây trắng
con sông êm đềm xuôi dòng im lặng
nắng non xanh, bằng lăng tím môi chờ
sớm hạ mơ màng như cô gái ngây thơ
đưa mắt tư tình làm tim ta mắc cỡ
bất chợt trong lòng rộn ràng nỗi nhớ
đêm hoàng lan, căn gác nhỏ, môi người
sáng hạ vàng, hoa nắng vỡ trên môi
ngồi cà phê một mình tự tình với gió
lòng bâng khuâng, nơi phương trời xa đó
người có còn sót chút nhớ nhung ta
thả hồn hoang vào giấc mơ mùa xa
thương một thuở ánh trăng rằm lấp lánh
bờ viễn xứ một phương trời ảo ảnh
khát vọng tầm xuân như làn khói đốt đồng