MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Khi còn thơ thì chăn trâu cắt cỏ
Học xong rồi đi kiếm cá kiếm tôm
Cơm độn khoai độn thêm cùng rau muống
Mà sao bình yên thư thái cả tâm hồn
Khi lớn lên trong tâm trí hằn sâu
Hình ảnh oai hùng màu áo xanh người lính
Xung phong lên đường không mảy may toan tính
Xẻ dọc Trường Sơn theo tiếng gọi Bác Hồ
Luyện tập ngày đêm không quản ngại mưa to
Dù lạnh cóng khi vượt sông qua suối
Anh lính trẻ mới có mười tám tuổi
Người chỉ cao hơn một chút khẩu súng trường
Ngày hành quân bao vất vả trên đường
Vai nặng ba lô nhằm hướng Nam thẳng tiến
Chiếc gậy Trường Sơn đỡ ba lô lính chiến
Khi tạm dừng chân ba phút nghỉ bên đường
Ba tháng trèo đèo lội suối dưới gió sương
Chân phồng rộp dép cao su mòn đế
Cứ hành quân ngày đêm anh không kể
Chỉ mong sao nhanh chóng tới chiến trường
Miền Nam thân yêu đang gánh chịu đau thương
Quân Mỹ Nguỵ chúng đêm ngày bắn giết
Tiếng dân lành thét gào bao thảm thiết
Đêm đợi ngày chờ đón anh giải phóng quân
Chúng tôi hành quân không một chút dừng chân
Vào đến chiến trường là ra ngay mặt trận
Bom đạn đỏ trời lòng trào dâng uất hận
Nhằm thẳng quân thù cùng dũng mãnh tấn công
Đồng đội tôi ngã ở giữa cánh đồng
Các anh không về khi chúng ta chiến thắng
Nghẹn ngào lệ tràm mi mặn đắng
Ôm bạn vào lòng lời nói chẳng thành câu
Đồng đội ơi chiến tranh hết từ lâu
Mà đồng đội không bao giờ trở lại
Chiếc dậm còn đây , chiếc nón mê còn đấy
Sao không về cùng bè bạn đồng đội ơi
Những người lính ở độ tuổi chúng tôi
Trong kí ức có một thời để nhớ
Hạt muối cắn đôi mồi thuốc Lào sẻ nửa
Nước mắt chảy dài thương đồng đội đã hi sinh
Đồng Nai 2822018