GÁNH ĐỜI
Cả đời vẫn mãi rong chơi
Thắng thua được mất không lời oán than
Khi theo gió núi mây ngàn
Khi chìm đáy biển khi tan xuống dòng
Cứ như sắc sắc không không
Đông qua xuân đến lại vòng sang thu
Trời quang rồi lại mây mù
Mặc lòng ta cứ viễn du không đừng...
Cái danh thì vẫn dửng dưng
Vị đời nhạt thếch như gừng còn non
Sức tàn trí cũng héo hon
Còn ai nhớ nhỉ đời còn có ta
Mượn câu mượn chữ cũng là
Đi tìm những thứ thiên hà biếu không
Vần thơ không đáng nửa đồng
Ai mua ta bán để lòng ta vui.