MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Mong có một ngày trở lại đất Bình Gia.
Nơi mà chúng ta, cùng nhau đào phòng tuyến
Nhớ về ký ức, biết bao nhiêu là chuyện
Chuyện ăn, chuyện ở cả những chuyện buồn vui.
Chuyện ăn! những lúc đói chia nhau củ sắn lùi
Chuyện ở! cả một đoàn người, tranh nhau tìm chỗ ấm
Chuyện buồn! pháo biên giới, tiếng rầm rầm như sấm
Chuyện vui! chúng mình như đàn chim, bay về tổ ấm tránh trời mưa.
Gần bốn mươi năm rồi, sao những ký ức xưa
Bỗng hôm nay, trong Em như vừa nhìn thấy
Nhành Phong Lan đẹp lắm của những ngày xưa ấy...
Sao bây giờ, hiện về như đang ở quanh đây.
Đào phòng tuyến, xuyên qua những đồi cây
Chân đạp đất, đầu đội mây cùng gió
Anh Lễ, Anh Chồi, Anh Hùng, Chị Phương, cả Lớp 15A còn đó!
Mọi người ơi! có nhớ rõ hay không?
Những ký ức xưa...
Đêm nay ùa về trong khoảng lặng mênh mông
Ôn ký ức, em không quên từng chi tiết
Chỉ biết rằng...em nhớ mọi người da diết
Biết bao giờ, chúng mình trở lại đất Bình Gia...
- Bình Gia xưa và nay
- Cựu học viên Lớp 15A Trường trung cấp Ngân hàng trung ương miền núi Tỉnh Bắc Thái
Khóa học 1976-1980