MỘT THỜI LỐI CŨ
Con đường xưa ngày ấy đã quên ?
Dấu chân em in mờ vạt cỏ
Lời thì thầm quẩn quanh trong gió
Cứ vọng về mỗi lúc ngang qua
Hàng dương xanh che khuất đôi ta
Em kiễng chân nhận nụ hôn nồng ấm
Bao năm rồi in dấu tim sâu đậm
Tay vuốt bờ môi...khao khát lại một thời
Em vẫn về qua lối cũ anh ơi !
Sao trống vắng...ngập dầy lá đổ ?
Chỉ có gió...hẹn hò cùng gió
Thoảng vọng về...tiếng nói xa xăm...
Lời thề nào hẹn ước trăm năm ?
Chìm đáy lạnh cùng đá xưa mình thả ?
Dương trơ cành gió đâu còn bả lả...
Nhánh khô treo...nhện giăng phủ mặt hồ
Trên thảm lá buồn...em hát vu vơ
Lời hát xưa mây ngừng trôi ,rơi lệ
Trái đất tròn...mà sao không thể
Gặp lại một lần...tay héo đan tay...?
Không chân người qua hoang cỏ mọc dầy
Dương tróc vỏ...kí ức bong loang lở
Chim cành cao rủ nhau rời tổ
Lá trút sầu...rách toác tán trên cao
Ước...ước thôi,có một ngày nào
Hai đứa mình tay trong tay...lối cũ
Như xưa đợi nhau bên hàng dương rủ
Đếm thời gian...bằng bứt lá đợi chờ...
Đời phũ phàng xé rách ước mơ
Bóng chiều tắt...dế ca lời buồn bã
Nhắc một thời người là tất cả !
Nay hư vô tất cả...nhớ một thời...
TGNguyễn Xuân Hải