EM KHÔNG BUỒN
Em không buồn..cũng chẳng trách anh đâu
Miền ký ức đã từ lâu tắt lịm
Anh đi mãi biết ngõ nào tìm kiếm
Lo đói nghèo cũng chiếm hết thời gian
Nay đông về em phải tự lo toan
Đám ruộng trũng nước đang tràn lấp lối
Hai bên mép cỏ ra nhiều gấp bội
Nghĩ ngợi hoài..lòng bối rối ngày đêm
Biết làm sao khi chân yếu tay mềm
Tim đèn hụt..dầu châm thêm chẳng tỏ
Tình là ghép hai tâm hồn sẵn có
Em một mình đợi vò võ được chi
Anh phủ phàng đành sao lãng bỏ đi
Em ray rứt nhưng chẳng ghì anh được
Hai ý thức đang gập ghềnh..sau, trước
Thì hai người sao hiếu được lòng nhau
Kẻ cô đơn anh bỏ mặc phía sau
Dù phải chịu nỗi đớn đau bất hạnh
Chắc có lẽ kể từ nay em lánh
Kiếp ân tình..niềm cô quạnh tự ôm.