MỘT THỜI MÃI NHỚ
Trưa hè đổ nắng chang chang
Lúa đồng đã trải chín vàng quê hương
Nhà nhà vội vã khẩn trương
Gặt nhanh dãi thóc ra đường mau khô
... Nhà tôi cũng có xe thồ
Khi thời chở lúa lúc ngô chất đầy
Cái thời đói cứ dây dây
Mặc quần thủng đít trèo cây thôi rồi
Nắng hoài vất vả theo tôi
Cởi trần trùng trục được nồi cá kho
Cái thời ăn mãi chẳng no
Vầy sông hở hết tẽn tò khách qua
Bọn con gái đẹp như hoa
Môi cười chúm chím tê ta... duyên hầy
“Trốn tìm” em cứ “nhảy dây”
Để anh “đánh đáo” cả ngày chờ đêm...
Ngọt ngào nỗi nhớ dịu êm
Hằn sâu ký ức một miền quê xa
Một thời ta cám ơn ta
Một thời để nhớ đậm đà khó quên.