MỘT THỜI VẤN VƯƠNG
Bỗng dưng lại nhớ những ngày
Lang thang khắp chốn đoạ đay tấm thân
Bây giờ hơi thở mỏi mòn
Ta đây đi đó... dọc ngang chốn miền...
Đường làng thị tứ... nối liền
Con đường phố Cổ dân gian ta về
Về nơi sông nước đồng quê
Tình làng nghĩa xóm chân quê thấm tình
Trung, Nam, Bắc... đồng hành
Tình ta như đã rung rinh tim mình
Đi đâu cũng thấy thân tình
Mến thương cuộc sống thanh bình tràng an
Miên man lữ khách xa gần
Tâm tư tình cảm níu chân xiu lòng
Ngược dòng Tây Bắc ngàn tuôn
Dốc đồi sườn núi... giăng giăng sương mờ
Đâu đâu cũng đẹp hồn thơ
Biển Đông xanh thẳm trăng mơ sóng tình
Ta về thăm lại quê mình
Quy Nhơn xứ nẫu thắm tình quê cha
Nước non Bình Định Thi ca...
Dòng song con nước... Rừng dừa Tam Quan...
Ngược dòng rừng núi Cao Nguyên
Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông... một thời
Tình ta lưu kỷ bao ngày...
Tuổi xuân ta đã tỏ bày từ đây
Nha Trang, Đà Lạt... một thời
Sài Gòn, sông nước Miền Tây... đã từng
Ta đi khắp chốn bưng biền
Ba lô con cóc hành trang một thời
Tuổi xuân ta đã đong đầy
Gom bao ký ức... tỏ bày cùng ai...???!!!
Khi về tay trắng trắng tay
Tuổi đời tóc đã sương mai khắp miền...
Ngổn ngang cuộc sống đời thương
Tự an - tự phận cán cân tự bày...
Tìm nơi trú ẩn an bài
Hải Phòng đất cảng là nơi điểm dừng
Cha ông đã nói lời răng
Đất lành chim đậu.... mở mang tâm hồn
Giàu sang đâu chỉ một ngày
Mười năm... chỉ có một thời cơ may
Giàu - nghèo... là tự thân mình
Giờ đây ta chỉ rung rinh thơ tình!...
Ảnh riêng của Trần Đức Ái.
Những hình ảnh dọc miền đất nước.