VÔ TÌNH
Người vô tình đánh rơi sợi dây
Trên con đường , người người qua lại
Mọi người đi nào ai để ý
Dây vô tình nằm đó trêu ngươi.
Ngày lại ngày , cứ thế mà trôi
Người vô tình , sợi dây còn đó
Cứ bình thản bên nhau như thế
Hai kẻ vô tình tồn tại song đôi.
Rồi một ngày , sợi dây dở hơi
Nó vướng cẳng làm người vấp ngã
Kẻ vô tình suýt xoa sưng má
Sự vô tình nào đã buông tha.
Dây vô tình ! Vì nó là dây.
Người vô tình ! Là điều không thể.
Ta hãy làm từ điều nhỏ bé
Đừng vô tình từ cái giản đơn.