MỘT THỜI VÀNG HOA
Ngắm nhìn vạt cải ven sông.
Bâng khuâng chợt nhớ chiều đông hôm nào.
Nhớ mùa gió bấc hanh hao.
Cho vàng hoa cải đi vào câu thơ.
Thuở nào trên bến mộng mơ.
Con đò nhỏ nối đôi bờ yêu thương.
Ngày xưa hai đứa cùng trường.
Cùng yêu hoa cải vấn vương một thời.
Hoàng hôn trên bãi dạo chơi.
Ngắt bông hoa cải ngỏ lời tâm tư.
Hình như ai nói hình như.
Yêu em từ thuở cuối thu cải ngồng.
Ai yêu đôi má em hồng.
Yêu em đôi mắt mênh mông tím chiều.
Thẹn thùng em nói cũng yêu.
Yêu vạt hoa cải cuối chiều mùa đông.
Thế rồi con sáo sang sông.
Hoa cải thành trái hoa không còn vàng.
Thế rồi xuân cũng đã sang.
Xa mùa hoa cải hai hàng lệ rơi.
Nhìn dòng nước lững lờ trôi.
Nhớ em hay nhớ một thời vàng hoa.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 07012016