MỘT VAI NẶNG GÁNH
Chẳng biết ngày xưa tôi từ đâu
Khi không lại đến gánh nỗi sầu
Lập đông chưa đến mong đan hạ
Tôi biết nên lòng dậy nỗi đau
Nắng đến còn vương trận gió hàn
Biết mình chậm bước phải lang thang
Mùa xuân tôi ngỡ như giọt lệ
Rớt xuống trần gian để ngỡ ngàng
Lặng lẽ mình tôi giữa gió thu
Trời cho có mắt lại như mù
Phiêu du một kiếp mong dừng bước
Mây xám giăng đầy che nắng thu
Người vẫn dửng dưng để gánh sầu
Gánh đầu còn nặng...vẫn còn đau
Trớ trêu người đặt thêm gánh nữa
Đành phải mỉm cười biết nói sao ?
NTT ( langtu_qd )