MÙA ĐIÊN TỬU HOA
TỜ LỊCH ĐỜI NGƯỜI
(Dẫn Nhập Nguồn cảm hứng của thi ca nhiều khi rất mơ hồ nhưng lại quyết định đến sự sáng tác. Đối với thi nhân Một chiếc lá vàng rơi có thể làm nên cả một mùa thu hạnh ngộ để rồi biệt - ly; một chén quỳnh đợi người tri âm tương ngộ như gợi lên sự thăm thẳm của hư vô; một tờ lịch vừa bóc, trôi bay về Không - Thời gian vô tận, bất tuyệt như bóc từng mảnh đời cô tịch, buồn buồn...
Trăm năm là nháy mắt nhưng đôi khi bạn nhận thấy một ngày lại dài lê thê. Sóng thời gian dù vô tình hay hữu ý đã vùi lấp bao kiếp người; kẻ trước người sau nối tiếp nhau, chen chúc, đạp đổ nhau lên đường, để rồi lại đi - về nơi lạnh lẽo, hoang lương của thời gian. Tất cả đều mất hút, biệt tăm...).
Anh nhớ Em, thương từng góc phố
Quán buồn tênh, chỉ có anh thôi
Em về, một buổi sầu loang lỗ
Để những tàn thi lữ biệt rồi
Buồn vui mỗi sáng rơi tờ lịch
Chẳng biết tri âm lạc chốn nào
Bóc mảnh đời mình. Ôi! tịch mịch
Trên từng cánh mộng sóng âm hao
Buổi sớm mơ màng, chiều tha thẩn
Triêu dương chưa rạng đã mù xanh
Hôn hoàng gió đẩy trăng ngơ ngẩn
Thức trọn đêm này, ai nhớ anh?
Như mây trôi nổi đã đành
Ngày đi chớp mắt hóa thành thiên thu
Em - con trăng lạ phiêu du
Giam anh vào chốn ngục tù mộng hoa
Ai nghe giai điệu mù sa
Nửa vương thân - sắc nửa nhòa vô minh
Thưa Em, một cuộc viễn trình
Từ lâu ta đã quên hình bóng ta...
LKĐ, 2h00 sáng 22-01-2018