HỌC TRÒ THẾ HỆ MŨ RƠM
Bọn tôi xưa là lũ trẻ chăn trâu
Chả biết buồn, chỉ lúc nào cũng đói
Buộc trâu lại, đi tìm sim, hái ổi
Chất củi vào, xúm xít nướng khoai ăn.
Bọn tôi xưa, đi học chân trần
Chả biết khổ, vượt đường xa tới lớp
Tối chăm chỉ dưới đèn dầu leo lét
Học thuộc thơ Xuân Diệu, Giang Nam.
Bọn tôi xưa dưới gốc đa làng
Con gái, con trai tựa lưng đọc truyện
Bện cho nhau tóc đuôi sam hai bím
Bện rơm vàng thành chiếc mũ rơm.
Bọn tôi xưa đi học dưới bom
Máy bay đến, chui vào hầm trú ẩn
Cả lớp cười áo đứa nào cũng bẩn
Mặt đứa nào cũng có vết nhọ nhem.
Bọn tôi xưa, chào thầy đứng nghiêm
Thầy khẽ gật mỉm cười thân thiết lắm
Có những khi trở trời trái nắng
Ốm nằm nhà, thầy cũng đến thăm.
Nơi ở thầy xưa, giản dị giường nằm
Quyển giáo án trên mặt bàn nho nhỏ
Cây đèn dầu, bóng vỡ tròn một lỗ
Đêm soạn bài cùng với ngọn đèn khuya.
Ngày Hiến chương, nhà thầy giáo đơn sơ
Một lọ hoa, không phong bì, quà biếu
Giản dị thế, thầy cô ai cũng hiểu
Lòng biết ơn qua ánh mắt học trò.
Đi học xưa, khổ hơn bây giờ
Đầu mũ rơm, trên trời bom đạn Mỹ
Dù như thế, từ đáy lòng vẫn nghĩ
Đi học xưa vẫn thích hơn nhiều.