MÙA ĐÔNG ẤY
Có một mùa đông ấy đã đi qua
Mình quen nhau, giữa vạn người xa lạ
Mới đó mà dòng thời gian vội vã
Xóa nhòa đi những ký ức trong nhau
Có một người im lặng với thương đau
Một người kia cũng ngậm ngùi chát đắng
Mặc thời gian ồn ào rồi vắng lặng
Mặc bốn mùa mưa nắng cứ đi qua
Ừ thì thôi, quên hết những xót xa
Quên đường xưa, từng đợi nhau cuối phố
Ngày qua ngày, gió mưa về tuôn đổ
Nhạt nhòa lên, tan xóa hết yêu thương
Ừ thì thôi, mình đừng có vấn vương
Bờ vai, vòng tay, giờ đã xa tầm với
Ừ thì thôi, chớ suy tư, nghĩ ngợi
Kỉ niệm trôi như nước cuốn qua cầu
Thơ Sưu tầm(Hoa Xương Rồng)