LỜI THÌ THẦM CỦA GIÓ
( Cảm tác cùng thơ của Hoà Lê)
Em xa anh lời yêu dấu mong manh
Như sương khói hiện qua mành ký ức
Lòng khắc khoải bao đêm dài thao thức
Chốn hồn hoang trong nhối nhức tháng ngày
Tình đôi ta giờ đã tuột khỏi tay
Nên suốt kiếp ta phận vay duyên nợ
Dù đêm tối ta đâu hề biết sợ
Xa nhau rồi nỗi thương nhớ chông chênh
Kiếp ba sinh nên duyên phận lênh đênh
Tình đôi lứa qua thác ghềnh mưa gió
Lời của đêm giờ âm thầm bỏ ngỏ
Rất yêu thương mà buông bỏ xa nhau
Ở nơi đây anh dạ nát tim nhàu
Nhớ em lắm mà lòng đau không nói
Đêm khuya vắng chân đơn côi dẫm lối
Nhớ một người thầm mỗi tối gọi tên
Ước một lần người ấy ở kề bên
Môi nồng ấm được hôn lên mái tóc
Được dành dỗ khi người ta giận khóc
Giờ hết rồi bụi lốc cuốn tình xa..