MƯA ĐÔNG
Sớm mai, trời đổ mưa ngâu
Sydney giá lạnh, đông sầu tái tê
Gió hoang sơ lại ùa về
Nhìn mưa tí tách mà thê thảm lòng.
Mưa ơi, có thấu gì không?
Mưa gieo nỗi nhớ mênh mông xứ người
Lang thang, khắp chốn mù khơi
Tháng ngày rong ruổi, buồn ơi là buồn.
Ngóng nhìn từng giọt mưa tuôn
Mưa bao nhiêu hạt, lòng buồn bấy nhiêu!
Co ro, những lúc mưa nhiều
Nhìn mùa đông trắng hắt hiu phận này.
Mưa ơi, lỡ ghé qua đây
Trời đông lạnh cũng giăng đầy lối xưa
Dù sao cũng một cơn mưa
Xin vào kỷ niệm tình xưa mỏi mòn.
Vang câu hẹn bể, thề non
Mưa đông hoang dại vẫn còn tơ vương
Từng yêu, từng nhớ, từng thương
Không duyên, không nợ, tình trường phân ly.
Mưa đông, người ước mơ gì?
Tim kia băng giá, nhân si ơi... tình!.
(T o n y C h a u).