NHỚ VỢ HIỀN
Em đi mang theo cả thế giới của anh
Mong manh sự sống cha con anh
Buốt lạnh đi về phố vắng tanh
Lá xanh sao lỡ vội lìa cành
Vắng lặng làm sao tổ ấm hôm nào
Tro tàn bếp lạnh chẳng cơm canh
Lá úa đầy sân không người quét
Con khóc gọi hoài mẹ có nghe
Mùa hè lại đến mùa phượng nở
Học trò vẫn nhắc đến tên em
Thường đem hình ảnh ra sân ngắm
Than thở anh nhìn buốt tim đau
Trách đời giông tố đầy cay đắng
Cướp em đi rồi xa mãi anh
Thôi thì hãy xem là số kiếp
Ông trời bắt em phải đi trước
Anh còn ở lại với đàn con
Đợi mai này khi chúng lớn
Anh sẽ tìm em bất kể đâu
Người đàn ông bất hạnh