MÙA HOA SOAN
Tác giả: Đỗ Thị Sự.
Năm ấy khi học xong cấp ba thì anh tôi vào bộ đội. Tôi tiễn anh vào nơi tập trung xa bốn, năm cây số mới quay về. Lần đầu xa anh tôi nhớ lắm, nhớ nhất lúc anh cười chiếc mũi chun lại, đôi mắt đen kéo một vệt dài và nụ cười thân thiện đáng yêu.
Mỗi lần tôi có lỗi anh véo tai tôi và nhắc nhở. Anh rất quý và thương đứa em gái bé bỏng.
Từ nay anh tôi là bộ đội! Buổi sáng hôm ấy gió thổi từ mặt Sông Thao lên dịu mát, xa xa những bãi dâu, bãi ngô khoai xanh mướt đến tận chân trời. Trên đê là những dãy soan cao vút đang mùa trổ hoa thơm ngát đến nao lòng. Từng cánh hoa tím rơi xuống với hoa xuân phủ trắng rắc trên áo, trên má hai anh em. Đến nay tôi xa anh cũng tròn một năm.
Dòng Sông Thao mùa này nước chảy lững lờ thơ mộng. Dòng Sông Thu hẹp lại lấp lánh ánh nắng đầu mùa.
Đi học về tôi mang chậu quần áo ra Sông giặt. Bến giặt ghép bằng đá xuống tận mép nước. Bọn tôi thường ra đây giặt gĩu đùa nghịch mọi khi mùa nước cạn. Nhúng chậu quần áo cho ướt tôi đứng nhìn trời, nhìn đất. Xa xa trên đê lấp ló một đoàn bộ đội hành quân. Một màu xanh dài đang chuyển động, bỗng tôi nhớ anh tôi đến nôn nao, biết đâu trong đoàn quân ấy có anh tôi. Vứt bỏ tất cả dưới bến tôi chạy chân đất cho lên kịp. Vừa chạy vừa thở hỏi mấy anh đeo ba lô nặng trĩu:
Chú ơi, cháu hỏi.
_ Sao lại là chú, anh chứ. Haha
Tôi ngập ngừng hỏi lí nhí: Anh cho em hỏi trong đoàn có anh Tiến người Xã Vũ Ẻn không ạ?
Cả đoàn quân sôi động hẳn lên, mọi người nhìn nhau cười tinh nghịch.
Có anh Tiến đó, đi trên đầu hàng quân ấy. Trời nắng tôi cắt mảnh lá chuối che đầu, vừa đi vừa chạy cho kịp. Mới ở tuổi mười ba nhưng trông tôi cũng lớn. Mái tóc dài mượt kẹp gọn đến chân tóc lắc lắc sau lưng. Mặt tôi đỏ ửng lấm tấm mồ hôi, chiếc áo gụ cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Cả đoàn quân cười nói rôm rả, anh nào cũng nhận mình là Tiến. Tôi hồi hộp mong gặp anh.
Ôi, anh Tiến này người nhỏ nhìn tôi chằm chằm như thầy giáo thử trí nhớ cô học trò rồi cười rất duyên. Tôi bối rối ngượng chín người miệng lí nhí:
_ Em xin lỗi, anh Tiến của em người Xã Vũ Ẻn.
Đoàn quân rầm rập đi qua, tôi đứng nép vào bụi cây vừa thẹn vừa nhớ anh. Cho đến khi họ rẽ vào ngôi làng gần đó tôi mới sực nhớ mình chưa giặt quần áo, cứ thế tôi chạy về bến Sông.
Mẹ tôi chờ mãi không thấy tôi đi giặt về mới hốt hoảng chạy ra bến đá. Mẹ tôi thét lên khi thấy chậu quần áo và đôi dép nhựa của tôi để trên phiến đá. Lúc này anh chị tôi cùng các chú các bác đang huy động tìm tôi. Họ nhận định tội bị ngã và đã chìm dưới dòng Sông Thao. Mẹ tôi khóc gào thảm thiết.
Cả bến Sông nhốn nháo ầm ĩ, kẻ khóc người nói oang oang. Mấy chú đem thuyền, lưới, dây câu tìm kiếm tôi.
Mùa này nước chảy chậm nên xác tôi chưa trôi xa, họ tìm dọc Sông nghĩ tôi ở đó. Thật não lòng tìm mãi mọi hướng đều vô vọng. Mọi người nhìn nhau lắc đầu.
Tôi cứ cắm cúi đi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra ở bến đá. Từ trên đê tôi chạy xuống bến thấy rất đông người tập trung cũng chưa biết việc gì.
Từ xa bác cả nhìn thấy tôi kêu tướng lên:
_ Nó... Nó kia_ đúng nó đấy.
Trên đầu tôi vẫn che mảnh lá chuối, mặt mũi đỏ gay. Mọi người vây xung quanh tôi như bắt được vàng. Mẹ tôi cứ thế ôm tôi mà khóc mà réo cho bõ tức.
Tôi đứng lặng nhìn mọi người cười khì khì.
Họ có biết đâu tôi đi tìm anh trai_ người mà tôi yêu quý vừa hành quân qua đây.
Người ấy không ai khác chính là anh Tiến_ ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ.
Người anh trai tôi yêu quý!