MÙA MƯA NĂM ẤY
Ký ức chiến trường
Cứ mùa mưa khoảng tháng tư sợ lắm
Đã nhiều lần tôi ngắm một trận mưa
Lại nhớ đến mùa mưa bên Căm pu chia
Thật rùng mình mà bao năm vẫn nhớ
Mưa rừng nhiệt đới cơn mưa dài đến sợ
Mười bốn ngày đi càn địch mưa chẳng chịu tạnh cho
Làm sao nhóm bếp...làm sao ngủ khò
Làm sao viết nhật ký cho đỡ lo đỡ sợ...
Tuổi đôi mươi thời ấy rất bỡ ngỡ
Rời trường lớp sách vở để mà đi
Sức học sinh vai bé nhỏ thấm gì
Vậy mà ghánh vác và hy sinh cho nước bạn.
Chưa một lần yêu chưa bao giờ tán...
Nắm bàn tay con gái có mềm không
Vậy mà đồng đội tôi hy sinh rất đông
Họ đã vĩnh viễn chẳng bao giờ biết mùi con gái...
Có phiên gác ngồi một mình ngồi nghĩ dại
Lỡ chết rồi sao biết con gái có lạ không?
Sao biết nụ hôn môi nó có thơm nồng
Mấy thằng lính thường hỏi nhau như vậy
Bọn lính trẻ quê mùa sao chán ngấy
Chẳng biết gì cứ hỏi chuyện ấy ra sao
Mày thành phố...kể chúng tao nghe đi nào
Tôi ấp úng...tao... tao... rồi tôi kể...
Đã biết yêu đâu...nhưng phịa ra giỏi thế
Bàn tay nàng mềm lắm ngón búp măng
Mỗi khi hôn răng lại chạm vào răng
Môi chạm môi nên ngọt ngào say đắm
Mấy thằng bạn nghe xong rồi thầm lặng
Cũng ước gì mình có được một người yêu
Nhưng chỉ qua đi có một sáng một chiều
Có thằng đi không bao giờ về nữa...
Có thằng mất chân mìn cắt một nửa
Có thằng khù khờ hô xung phong vội lao lên
Một viên đạn từ trước đâm xuyên
Từ trán ra sau mà nó vẫn biết...
Nó kêu lên cầu xin rối rít
Anh y tá ơi...em không muốn chết đâu
Y tá băng bó quấn quanh cái đầu
Nó từ từ lịm đi rồi chìm vào giấc ngủ
Mưa vẫn rì rào khiêng bạn mệt thở
Lội suối băng rừng chẳng sợ chết đâu
Đồng đội ơi xác bạn giờ ở nơi nào?
39 năm rồi biết bao nhiêu thay đổi
Bạn trong trí tôi... vẫn còn trong quân đội
Vẫn trẻ như xưa ngây thơ chẳng thể già
Tội nghiệp mẹ cha có đứa con vắng nhà
Dân tộc Việt vẫn thiết tha nhớ các bạn....!!!