MÙA NHỚ MONG
Xuân âm thầm đã lặng lẽ ra đi
Nhường cho hạ nên chia ly vội vã
Tia nắng dọi thêm đượm hồng đôi má
Dòng kênh xanh soi rõ cả bóng hình
Ánh mắt ngời trên khuôn mặt đẹp xinh
Lòng nhung nhớ bao ân tình sâu nặng
Người trao gửi vần thơ đầy sâu lắng
Còn in hằn với mưa nắng thời gian
Hồn bâng khuâng tim thổn thức dâng tràn
Đầy kỷ niệm dệt đan vào ký ức
Nhìn phượng đỏ lòng mừng vui háo hức
Trên con đường nở rực rỡ đầy hoa
Cành bằng lăng đã lộng lẫy hiên nhà
Trong nắng sớm mở ra nhiều hy vọng
Đứng lặng lẽ mơ màng theo hình bóng
Chân trời xa chàng ơi chóng trở về
Nhớ những chiều chạy nhảy giữa triền đê
Làn gió mát vỗ về khi mệt nhọc
Bông cỏ dại anh cài lên mái tóc
Để bây giờ em thầm khóc nhớ mong.
Thơ Trần Thị Phượng