MÙA THU ĐÃ CHẾT
Thu lại về chiếc lá vàng than thở
Giống như ta vừa lỡ cuộc tình xa
Mùa thu về ta ôm nỗi xót xa
Cùng chiếc lá chung một niềm tâm sự
Người từ biệt để làm thân lữ thứ
Ta cô phòng sao lại giữ sắt son
Một người quên một kẻ đợi mỏi mòn
Thì chân lý có còn trên trần thế ?
Gió lại sang lá vàng rơi nhiều thế
Mấy hàng cây lặng lẽ nép ven đường
Ta lạc dấu rồi mất bóng người thương
Trên lối nhỏ sao con đường hun hút !
Nếu anh biết đợi chờ trong giây phút
Em bây giờ không lạc lõng bơ vơ
Trời mùa thu người ta nói đẹp như mơ
Thu trong em là mùa thu đã chết...
NTT ( langtu_qd G