MƯA TRÊN LỐI CŨ
Ta lạc về lối cũ
Nghe lạnh buốt con tim
Hồn miên man đi tìm
Kỷ niệm xưa đã mất.
Đường xưa mưa lất phất
Sợ tóc Nhỏ ướt mưa
Cởi áo khoát che vừa
Hai mái đầu không ướt.
Sợ gót nhỏ lạnh buốt
Anh cõng nhỏ trên lưng
Nghe hơi ấm đến từng
Cõi lòng băng sâu thẳm.
Đường về còn xa lắm
Nhỏ cứ núp trong anh
Cơn mưa chợt qua nhanh
Cho lòng anh nối tiếc.
Chiều nay mưa lất phất
Chẳng còn Nhỏ đưa về
Lòng anh buồn tái tê
Nếm cô đơn từng bước.