MƯA XÓA
Về với biển Thân yêu
Tìm tuổi thơ cánh diều
Và truyện kiều dang dở
Câu chuyện Tình nức nở.
Bởi cách trở quan sang
Xa xa vườn địa đàng
Gió trăng chẳng tuổi tác
Núi rừng không chủ, khách.
Cảnh buồn người cô liêu
Với nỗi nhớ chiều chiều
Hoàng hôn rực màu tím
Biển xanh bỗng đắm chìm.
Cơn mưa rơi trắng xóa
Chiều vừa ngả hoàng hôn
Mà không gian đã tối
Sẫm một màu chơi vơi.
Trong màn đêm vời vợi
Thấy gì đâu em ơi
Hạ Long khơi vơi quá
Mưa sa xóa hết rồi.....!!!
......HL...29.5.18.
H2Q. Tìm em chẳng thấy em đâu
Lại thêm lần sầu lẻ bóng.