MÙA XUÂN CỦA MẸ
Én đã dập dìu, trên những cánh đồng quê
Mẹ nhổ mạ, mang về nơi ruộng cấy
Ghánh đôi quang chành cứ tất ta, tất tảy
Xuân đã ùa vềnơi ấy thật bình yên
Sông chảy quanh co, uốn khúc thật dịu hiền
Hoa cải sẫm, một triền đê thương nhớ
Mẹ vẫn tiếp tục, vụ đông xuân đang dở
Cái lạnh se lòng, thêm trăn trở niềm đau
Sắc thắm yêu thương - xuân mới chỉ bắt đầu
Mà len lỏi, xanh hai đầu tổ quốc
Con nghỉ mấy ngày, về quê thăm mẹ trước
Xóm bãi nhà mình, thêm được những ngày vui
Tết vẫn nghèo thôi, mà chia sẻ ngọt bùi
Thương biết mấy, khói bếp mùi rơm mới
Chỉ có dưa hành, với dăm ba câu đối
Và trên bàn thờ, rất vộibánh - hoa thơm
Mưa hắt lâm thâm, mẹ rút mấy ôm rơm
Cho vào bếp, nấu nồi cơm ngày tết
Chẳng mấy nữa đâu, năm cũ rồi cũng hết
Hương vị quê nghèo, như gạo nếp thân thương
Đợi mẹ hóa vàng, con thay cốt bát hương
Cả một đời nghèo, vẫn còn vương năm cũ
Hoa lá trong vườn gặp gió đông ủ rũ
Nhưng có con vềcũng thêm đủvui xuân.