TRÁI TIM HỒNG KHÔNG HÓA ĐÁ ĐÂU ANH
Có những ngày mệt mỏi cứ bủa vây
Thèm được nắm một bàn tay an ủi
Thả tóc mềm xuống bờ vai gần gũi
Nghe tiếng lòng khe khẽ gọi...anh ơi!
Có nỗi buồn không thể cất thành lời
Cứ âm ỉ, cứ chơi vơi vô định
Không người sẻ chia chẳng hiểu mình toan tính
Cứ âm thầm, bướng bỉnh một niềm đau.
Có một người đi xa đã rất lâu
Sao tim ai vẫn nát nhàu thương nhớ
Muốn gọi tên người nhưng rồi em lại sợ
Gió vô tình... gió cứ gửi người ta.
Thôi từ nay sẽ mến cỏ và hoa
Gửi yêu thương trong khúc ca cỏ lá
Trong thẳm xanh, tim mình rung rất lạ
Trái tim hồng không hóa đá đâu anh.
Cây lá đưa em vào những giấc mộng lành...