MÙA XUÂN ĐẾN TRỄ
Có những ngày buồn chẳng thể buồn hơn
Chiếc lá rụng cũng dỗi hờn cơn gió
Những vạt nắng thôi vuốt ve ngọn cỏ
Chậu hoa hồng ngoài ngõ nhạt mùi hương
Có những ngày lòng khô cạn yêu thương
Khô cạn cả niềm vấn vương, lưu luyến
Phố ồn ã thôi hồn nhiên kể chuyện
Chim lạc bầy thôi chao liệng trên cao
Thơ dở dang thôi đắm đuối, ngọt ngào
Niềm vui trốn tận nơi nào chẳng thấy
Lồng ngực mỏng chợt bồi hồi, run rẩy
Cả tiếng đàn cũng đứt gãy thanh âm
Những chồi non thôi nhu nhú nảy mầm
Đôi mắt biếc thôi âm thầm đổ lệ
Không hẹn ước nên mùa xuân đến trễ
Không trao tình sao có thể trao duyên ?
Trương Tuấn Phương_ 24 012018