LỜI THỀ GỐC PHƯỢNG
Đếm thời gian bằng những giọt cà phê
Ta vụng về xua đi hình người ấy
Thả khói thuốc vảo khoảng chiều run rẩy
Xòe bàn tay bấm tính nỗi ê chề.
Bao năm rồi ta lạc cõi u mê
Nơi viễn xứ quên lời thề gốc phượng
Cây phượng già nở hoa rồi tàn rụng
Vết khắc xưa đã thành sẹo không mờ.
Ta và em khắc vào ấy câu thơ
Bao nhiêu năm đến giờ không quên được
Một lời thề cũng là lời hẹn ước
Dù đi đâu cũng phải nhớ quay về.
Dòng đời trôi hết xuân lại qua hè
Cây phượng già vẫn đỏ hoa vào hạ
Người và ta giờ hai phương trời lạ
Lời hứa còn mà hai đứa xa nhau.
Em quên rồi ta cũng chẳng còn đau
Chỉ hoa phượng giữ một màu không đổi
Cứ đỏ rực cả khoảng trời nông nổi
Thả rơi rơi những cánh mỏng tươi màu..
Sáng tác: Đào Văn Cứu