MÙA YÊU
Mùa buồn vương mãi người ơi.
Để tôi lượm nhặt đơn côi giữa đường
Tưởng đâu nhặt hết hạ vàng.
Thu về trời đất chuyển sang hiền hòa.
Ai ngờ thu lại buồn xa..
Cây xơ xác lá vỡ òa mưa ngâu.
Ta vội nhặt mảnh tình sầu.
Ngưu lang chúc nữ qua cầu đánh rơi.
Để ta sưởi ấm tim côi...
Thu qua đông tới một lời thề xưa.
Xa nhau thương nắng nhớ mưa.
Để ta gom nhặt bốn mùa buồn vương.
Xưân về chắc xẽ vui hơn.
Gặp nhau khôn xiết tôi em chao tình
Nụ cười ánh mắt em xinh.
Bờ môi ngọt lịm ta mình chao nhau.
Từ nay ta hết vương sầu.
Tay đan tay ấm còn đâu mùa buồn.
Chẳng phải mưa nắng nhớ thương.
Chẳng phải gom nhặt buồn vương bốn mùa.