MƯỢN GIÓ
Ta đã gởi hồn ta vào trong gió
Đến nơi nào có người đó biết không
Vần thơ ta chất chứa ngập cõi lòng
Nhớ về nơi ấy đong đầy yêu thương
Yêu làm chi rồi để lòng vương vấn
Nhớ làm gì rồi mãi cứ bận tâm
Nhưng sao ta cứ mãi chẳng được gần
Hoàng hôn xuống ta cần lắm một bờ vai
Ta nhờ gió nói lên niềm khắc khoải
Suốt canh dài ai mãi nhớ về ai
Khói thuốc bay vẻ hình hài sống dậy
Khúc thơ tình chẳng đậy nỗi niềm riêng
Nắng hoàng hôn đã nghiêng rồi dần khuất
Mảnh tình ai ta cất giữ trong lòng
Như con thuyền hoài lênh đênh sóng nước
Vẫn ngại ngùng bước nữa hay là không
Ta gởi gió về miền mênh mông ấy
Ở chốn này ta lặng lẽ mình ta
Năm tháng đã không nhạt nhòa phai dấu
Cố giấu niềm đau lặng lẽ riêng mình
_ Lãng Tử Hoang Tran _ Hoa Mai Tím